Quốc Thuận gói hết thảy vui buồn của năm qua trong sự an yên và cả một chút man mác buồn khi nhớ về những cái Tết còn cha còn mẹ…
“Trong hai năm qua, tôi gặp thử thách liên tục từ công việc tới cuộc sống nhưng chưa bao giờ, tôi tiêu cực hay chán nản. Tôi xem những điều đó là thử thách chứ không phải khó khăn vì suy cho cùng, mình còn chương trình, còn show để làm, còn nhiều người thương yêu mình”, Quốc Thuận mở đầu cuộc trò chuyện với tôi như thế.
“Tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn”
- Nhiều nghệ sĩ khi gặp khó khăn trong nghề, họ đều làm kinh doanh. Còn anh?
Trong năm vừa rồi, tôi cũng làm chung công ty với một số người quen nhưng tôi cảm thấy mình không phù hợp với nó nên dành thời gian cho những gì giá trị nhất, như gia đình hoặc phim ảnh. Năm 2025, tôi sẽ kinh doanh riêng, một thương hiệu nhỏ thôi nhưng dễ dàng tiếp cận mọi người.
- Việc hợp tác không thành có gây khó khăn cho anh về mặt kinh tế?
Không, là bởi vì người ta mời tôi tham gia với vai trò cổ đông và nhận chi phí % nhưng công ty báo lỗ liên tục. Lỗ hoài thì làm sao mình có chi phí. Tôi không nghĩ là người ta tệ hay xấu với tôi, chỉ là mình bỏ thời gian vào đó quá nhiều nhưng cuối cùng lại không có khoản lương nào cả.
Trong khi con tôi mỗi ngày mỗi lớn, tôi lại là trụ cột trong nhà nên không thể hy sinh những công việc mang lại kinh tế để làm những công việc như vậy. Tôi có chút chạnh lòng chứ không buồn phiền gì.
Ca sĩ Lâm Chấn Huy xin đồng nghiệp: “Cho mình vào hát nhóm với, giờ về quê thì không biết làm gì”ĐỌC NGAY
Khi nhận ra nhiều thứ rồi thì tôi xem những điều đó là thử thách. Nếu mình không gặp nạn nhỏ thì biết đâu đó, mình lại gặp nạn lớn. Cách tốt nhất là tôi dừng lại để mọi người có thể vui vẻ với nhau.
Thật ra, tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn về kinh tế và tâm lý cũng không tốt do quá nhiều chuyện dồn dập nhưng tôi không tâm sự với ai cả.
Gần nhất, tôi bị thị phi với một công ty lớn và chủ công ty đó là người anh mà tôi rất kính quý. Họ nói tôi là người đòi hỏi, yêu sách, đi quay là phải ở khách sạn 5 sao, đi máy bay là phải hạng thương gia, vòi vĩnh, õng ẹo khó chịu.
Khi nghe thông tin đó, người anh mà tôi kính mến thay vì đi xác minh thì lập tức gọi điện mắng tôi, nói những câu khiến tôi rất đau lòng. Tôi nghĩ, đã gọi nhau một tiếng là anh em thì khi nghe thông tin xấu, ít nhất nên 3 mặt một lời hoặc hỏi cho rõ ràng chứ không phải mắng liền như vậy.
Những ai đã làm việc với tôi, thừa biết con người tôi thế nào. Tôi gắn bó với công ty mấy năm trời, trong lúc họ khó khăn, tôi luôn là người chia sẻ, đồng hành. Cuối cùng tôi lại bị thị phi như vậy.
Tôi không sợ người ta nghĩ xấu về mình, tôi chỉ buồn vì một người có trí tuệ, chánh đạo chánh giác, hiểu về cuộc sống như anh, ít nhất cũng phải nhận ra đâu là sự thật, đâu là bịa đặt để tôi bị mang tiếng như vậy.
Tôi không giải thích, tôi tự rút lui và cũng không mong chờ người ta sẽ hiểu mình. Tôi chọn giải pháp là không tiếp xúc với họ nữa. Khi mà người ta đã không trân trọng mình thì thôi, tôi không cần phải quỵ lụy, thanh minh làm gì.
Tôi có công việc của tôi, cuộc sống của tôi và vị trí của tôi. Tôi có ngôi nhà của tôi để trở về. Và tôi cảm thấy vui vẻ vì con người tôi sống rất thật, không phải quỵ lụy ai, van xin ai, cũng không phải giải thích gì cả.
Một người bạn của tôi cũng làm trong công ty đó, khi tôi bị oan, bạn cũng không nói tiếng nào. Tôi không cần bạn giải oan cho mình nhưng chỉ cần một lời chia sẻ thôi, bạn cũng không làm được. Cuối cùng, tôi hủy kết bạn luôn. Đó là cách tốt nhất.
Chưa từng bế tắc
- Có phải những khó khăn đó đã gieo duyên anh với Phật pháp?
Tôi đến với Phật pháp từ trước đó rồi. Nhờ nghe những bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa mà tôi không bị stress, không cảm thấy nặng nề. Vì hiểu về cuộc đời về nhân quả nên những chuyện đó chưa từng làm tôi bế tắc. Tôi biết quán chiếu và chuyển hóa nhiều thứ.
Một trong những cách để tôi vượt qua là về nhà và làm những việc vô cùng đơn giản thôi, chẳng hạn như đưa đón con đi học, chơi với con, trò chuyện với vợ…
Nhìn sự gắn kết trong gia đình, tôi quên đi hồi nào không hay. Nhìn các con khỏe mạnh, tôi vui. Kinh tế mình cũng vẫn đủ ăn, đủ sống, đủ mặc.
Một phần nữa là tôi tham gia nhiều chuyến thiện nguyện cùng một vài anh em đồng nghiệp như xây nhà tình nghĩa, xây cầu, chương trình “Nhịp thời gian”… qua những điều đó, tôi thấy cuộc sống vô thường.
Hiếu Hiền thẳng thắn lên tiếng khi bị trách “cứ lo kiếm tiền đi rồi mất hết bạn bè”ĐỌC NGAY
Nhiều người rất khổ, họ bị những tổn thương sâu sắc hay gặp những nạn kiếp nhưng vẫn cố sống, cố gắng từng ngày, từng ngày. Vậy thì những cái mình gặp chỉ là những điều rất nhỏ trong cuộc sống.
Tôi may mắn ở chỗ, sau những khó khăn, vấp ngã hay cú quay lưng của một ai đó thì y như rằng, tôi lại gặp những điều mới tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn và có những quý nhân đến với mình. Tôi cũng chẳng buồn phiền gì nữa. Tôi giữ lại những gì tốt đẹp, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mình.
Tôi luôn giữ hòa khí trong người để không bực bội, không nóng giận, mặc dù tôi đối diện với rất nhiều thứ. Tôi biết chế ngự cơn nóng nảy của mình. Một số người nói tôi chịu đựng giỏi. Thật ra, khi mình hiểu về Phật pháp, hiểu về lẽ vô thường của cuộc đời rồi thì mình không chịu đựng gì cả mà mình vượt qua mọi thứ là vì mình biết xoay chuyển.
Nếu mình buồn và mang nỗi buồn đó về nhà thì không chỉ mình buồn mà cả nhà buồn. Hiện tôi có rất nhiều dự án chờ mình trong năm mới. Những dự án tôi chưa làm được trong 2024 thì mong là 2025 tôi sẽ làm được.
Qua Tết tôi sẽ làm 2 phim truyền hình, phim chiếu mạng và tham gia 2 chương trình thực tế: “Bữa ăn ngon”, “Đi để thấy đời rất đẹp”. Ngoài ra tôi cũng tiếp tục thực hiện talk show “Làm cha”.
Cha mẹ còn, nhà là nơi để về; cha mẹ mất, nhà chỉ là nơi để đến
- Vừa rồi, anh có nói tới một chi tiết rất hay đó là khi gặp những giông bão bên ngoài thì anh tìm sự an yên bằng cách “trở về nhà”. Đây cũng là điều nhiều người hay nhắc tới vào dịp Tết. Với anh, điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không?
Cuộc đời tôi từ khi biết về cuộc sống, lập gia đình đến khi có con cái, tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc. Mỗi năm tôi chỉ về nhà được vài lần. Tới khi mất mẹ, tôi mới nhận ra rất nhiều điều quý giá mà mình để lỡ.
Nữ nghệ sĩ Việt: “Chồng về được 3 tuần, gặp được 3 ngày vì chạy show kiếm tiền trả nợ”ĐỌC NGAY
Nếu chúng ta còn cha mẹ thì Tết nên về nhà, ăn cơm với gia đình. Quan trọng nhất là gần cha gần mẹ chứ không phải về trang hoàng nhà cửa, cúng kiếng gì cả.
Đừng như tôi! Hồi đó, mình cứ nghĩ là không sao cả, nay không về thì mai về. Cuối năm không về được thì đầu năm về nhưng đùng phát người thân yêu của mình ra đi, lúc đó mình mới nói giá như, nếu như… Tôi mong mọi người không bao giờ phải nói “giá như” giống như tôi.
Dù rằng Tết đến, con nít thì vui còn người lớn có những cái chộn rộn, lo lắng trong lòng, không biết năm mới thế nào nhưng cha mẹ mình còn bao nhiêu cái Tết bên mình nữa đâu. Như tôi bây giờ muốn về cũng đâu còn cha mẹ, chỉ cắm mấy cây nhang rồi thôi.
Mới đây tôi nói chuyện với một cô bạn. Cô bạn tôi muốn đưa bố mẹ đi Nha Trang chơi Tết nhưng lại có bạn từ xa đến chơi nên cô ấy định hoãn lại.
Tôi nói với cô ấy, Tết mà được đi cùng với bố mẹ là hạnh phúc nhất, bạn bè có thể rời ngày lại. Bố mẹ mỗi ngày già yếu đi, mỗi lần mình rời là thời gian và cơ hội ít lại, biết bao giờ mới đi chơi được cùng bố mẹ. Tết còn bố mẹ là hạnh phúc, được đi cùng bố mẹ là đại hạnh phúc.
Tôi cũng biết, có nhiều người giận bố mẹ đến mức Tết không muốn về nhà. Có thể họ có lý do để làm vậy nhưng khi mình nghĩ thông rồi thì khác.
Cuộc đời này, tại sao chúng ta có thể tha thứ được cho người dưng, ngọt ngào với người dưng mà với người thân thì bắt lỗi này, bắt lỗi nọ. Tại sao mình giận người ta rồi tha thứ, trong khi họ có phải máu mủ của mình đâu? Tại sao giận cha mẹ lại cứ để trong lòng?
Sẽ đến một lúc khi chúng ta hiểu ra thì không còn giá trị nữa, cùng lắm đám giỗ cắm mấy cây nhang rồi khóc, rồi hối hận… Lúc bố mẹ còn sống thì đừng để hối tiếc, đừng để hối hận đó xảy ra. Mình phải hiểu là, mình sống làm sao, con mình sống làm vậy.
Tôi không giận cha mẹ gì hết mà tôi còn hối hận lắm. Hối hận là vì mình nghĩ, giá như ngày trước mình về nhà nhiều hơn thì mình sẽ không như bây giờ. Tôi rất thương mẹ, làm gì cũng sợ mẹ buồn. Giờ mẹ tôi mất rồi… Đoạn đường mỗi lần về nhà buồn lắm, cảm xúc và tâm trạng này chỉ đến khi tôi chết hoặc mất trí nhớ mới hết.
Cứ nghĩ tới Tết xưa lúc còn cha mẹ… ngày đó vui biết mấy, giờ về thì chẳng còn ai. Khi cha mẹ còn, nhà là nơi để về. Khi cha mẹ mất, nhà chỉ là nơi để đến.
- Cảm ơn những chia sẻ của anh và chúc anh năm mới nhiều may mắn!
Long Nhật: “Tôi muốn làm chồng Ngân kiếp nữa